Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

GIÁO HỌ ĐÔNG SƠN – KẺ RỪA CUNG HIẾN NHÀ THỜ

GIÁO HỌ ĐÔNG SƠN – KẺ RỪA CUNG HIẾN NHÀ THỜ


Năm 2012 đã bước sang ngày thứ mười với rất nhiều những dự định cũng như những ước mơ của con người. Khởi động cho một năm mới với rất nhiều sự kiện của giáo phận Thanh Hóa là nhà thờ họ Đông Sơn xứ Kẻ Rừa cung hiến.

Sau bao ngày chờ đợi, mong ước, cuối cùng trái đã chín, lộc đã nảy mầm xanh, xuân đã ngập tràn trên giáo họ Đông Sơn. Ngôi nhà thờ họ khang trang, đẹp đẽ nhìn ra đường, nhìn ra con sông mềm mại và hiên ngang với núi với đá đã chính thức hoàn thành. Ngày hôm nay, ngày 10/01/2012, ngôi nhà thờ còn thơm mùi vôi mới được đón Đức Cha giáo phận, quý cha hạt, quí cha trong giáo phận về dâng thánh lễ đầu tiên – thánh lễ thánh hóa và tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân bao la của Người…


Ngôi Thánh đường mới của giáo họ Đông Sơn

Tính theo lịch dương, guồng quay thời gian đã quay nhịp của năm mới 2012. Tính theo lịch âm, lịch của người Việt, năm mới còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ gõ cửa. Tết là dịp vui nhất trong năm, dịp để đại gia đình, bạn bè họp mặt, quay quần bên mâm cơm ấm cúng, sẻ chia câu chuyện. Tết năm nay có lẽ không được vui như mọi năm vì kinh tế đất nước đang trong cơn khủng hoảng. Cái vẻ xơ xác, tiêu điều còn đang bao phủ. Nhưng dù nghèo đi chăng nữa thì niềm vui và hạnh phúc cũng không bao giờ tắt. Đó là ý nghĩa lớn lao mà tôi nhận được từ bài giảng của Đức Cha trong bài giảng của thánh lễ cung hiến nhà thờ Đông Sơn hôm nay. Và cũng như Đức Cha, tôi đã thấy rất nhiều tín hiệu của những cảm xúc tương tự khi bước chân đến mảnh đất này.

Đông Sơn nằm sâu trong vùng có rất nhiều núi đá, chen cắt giữa là cánh đồng nhỏ. Đông Sơn có con sông nhỏ chạy qua, uốn cong mềm mại như mái tóc của cô gái đang tuổi xuân thì. Vì thế mà cái bụi, cái khô khan của đá, của núi như giảm đi nhiều phần. Cái đẹp của khung cảnh, cộng với cái đẹp đến từ công trình hôm nay cung hiến như một tín hiệu tốt lành xua tan nỗi lo lắng, muộn phiền trong mọi người.


Thánh lễ diễn ra lúc 9h sáng do Đức cha Giuse chủ sự

Hôm nay, giữa trời mùa đông buốt giá, có chút nắng mỏng manh lé rọi, thêm chút nắng, thêm chút ấm áp, thêm chút nắng, thêm chút xuân vui. Giữa bao ngày lạnh có một ngày nắng, đó chính là tín hiệu của niềm vui, của hạnh phúc sưởi ấm con người.
Thêm vào khung cảnh thơ mộng ấy là những vườn đào e ấp những nụ hoa xinh xắn chờ ngày bung tràn khoe sắc.

Vậy là có sông mềm mại, có nắng rực rỡ, có núi hùng dũng, có đào tươi tắn, mảnh mai… Trong cái sắc trời như thế, ai lỡ buồn cho được.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Niềm vui đến từ con người mới là tâm điểm tỏa sáng cho thánh lễ cung hiến.

Một giáo họ bé nhỏ, xa xôi nay được đón Đức Cha giáo phận, quý cha hạt, hơn 30 cha trong linh mục đoàn Thanh Hóa, quí khách xa gần… đó chính là một sự hãnh diện, một niềm vui lớn lao.


Nghi thức Cung hiến nhà thờ

Cũng như lời Đức Cha trong bài giảng lễ, người thấy niềm vui, nụ cười trong từng em nhỏ còn chưa biết suy nghĩ, đến các cụ già cười móm mém với những sợi tóc bạc phơ bay trong gió. Niềm vui của hơn 1000 nhân danh trong giáo họ Đông Sơn là hình ảnh đẹp nhất, là nguồn nhiệt ấm áp nhất mà giáo họ cung hiến cho Chúa.

Đó là niềm vui của một giáo họ thành lập được hơn 13 năm nay, với biết bao mồ hôi, nước mắt, với biết bao hi vọng, cuối cùng cũng có được một ngôi nhà thờ riêng cho mình. Qua những hình ảnh tư liệu, tôi thấy xúc động vô cùng. Đây không phải là thành quả của một hai người nữa, mà là ngôi nhà chung, là đền thờ trái tim của cả giáo họ Đông Sơn, của cả giáo xứ Kẻ Rừa. Hình ảnh một người phụ nữ leo trên chiếc thang cao lênh khênh quét vôi, hình ảnh một cụ ông râu tóc bạc phơ ngồi vót từng chiếc nan, hình ảnh cha xứ trong bộ quần áo đầy vôi vữa đang xách hồ… Có lẽ ở đây đã không còn là tình linh mục với đoàn chiên nữa mà là đại gia đình, cha và con cùng nhau xây dựng ngôi nhà cho chính mình. “Qua công trình chúng ta thấy được sự gắn bó của cộng đoàn với nhau, của cộng đoàn với cha xứ, của cộng đoàn với chủ chăn của mình…” (trích lời giảng của Đức Cha).


Sau nghi thức Cung hiến, Thánh lễ diễn ra như thường lệ

Nhà thờ là công trình chung của mọi người, kể cả những người chưa từng biết đến mảnh đất này. Đó là những ân nhân xa gần vui lòng góp từng viên gạch, từng bao xi măng để kết nên một công trình bền vững. Công trình ấy chứa biết bao tâm huyết của các cha, của cộng đoàn. Và công trình ấy là nơi Chúa ngự đến, là nơi diễn ra các Bí Tích thánh hóa con người và tội lỗi con người, là nơi con người tiếp xúc trực tiếp với Chúa, trò chuyện với Chúa và hưởng ơn thiêng của Chúa. Vì vậy, đương nhiên, dân Chúa luôn coi trọng nhà thờ hơn chính ngôi nhà của mình. Và cũng dễ hiểu khi cộng đoàn Quần Xá sau cơn bão 2006 đã nghĩ tới việc lau dọn nhà thờ trước khi dọn dẹp nhà mình. Có nơi đâu, có tôn giáo nào có những hoàn cảnh tương tự thế?...

Hơn một năm xây dựng, nói ra thì thật là dài. Nhưng nếu nhìn ra tổng thể cả một công trình qui mô như thế: nhà thờ tương đương một nhà thờ xứ, có nhà phòng, có khuôn viên đẹp… trong một năm với một vùng quê nghèo như Đông Sơn quả thực là không hề dài. Cũng may, giáo họ đã được nhiều ân nhân giúp đỡ, có những ân nhân đến từ những mảnh đất xa xôi…Và từ những công trình đó, có những hi vọng mới nhen lên, hi vọng Đông Sơn sẽ trưởng thành hơn, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ xây dựng được đền thánh về đức tin tương xứng với ngôi nhà thờ vôi vữa, vật chất này…Và một ngày nào đó, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đông Sơn sẽ không chỉ là một giáo họ nữa…


Thánh lễ kết thúc, Đức cha và quý Cha chụp hình lưu niệm trước sảnh nhà thờ mới

Năm mới chúng ta cầu chúc những điều tốt đẹp nhất, vì thế hãy cho tất cả chúng ta hi vọng. Hi vọng để cố gắng, hi vọng để tiến lên. Hi vọng một năm mới khởi sắc, đất nước thoát khỏi giai đoạn khó khăn… Hi vọng một Đông Sơn to đẹp hơn về mọi mặt…


Maria Én Trần
nguồn: gpthanhoa.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét